Trên mạng có một chia sẻ như này, một bà lão 80 tuổi nói rằng: "Khi còn trẻ bạn không đi du lịch, không đi mạo hiểm, không đi tranh lấy học bổng, không sống một cuộc sống mà mình chưa từng thử, cả ngày chỉ ngồi lướt điện thoại, xem mua hàng online, chơi game, làm những việc mà người 80 tuổi như tôi cũng làm được, vậy bạn cần tuổi trẻ để làm cái gì?"

Nói rất đúng. Nếu còn trẻ mà chỉ mưu cầu ổn định, thoải mái, không chịu đi phá bỏ giới hạn của bản thân, đợi tới khi lớn tuổi rồi, chúng ta làm gì có tư cách để ngồi đó hưởng thụ cuộc sống?

Nỗ lực của chúng ta, phải xứng đáng với độ tuổi của mình.

01

Lớp 12 mà em họ tôi dạy năm vừa rồi cả lớp đều đậu đại học, có một số học sinh còn được nhận vào các trường danh tiếng. Cũng chính nhờ điều này mà em ấy nhận được tiền thưởng của trường, vị trí trong tổ chuyên môn cũng được nâng cao.

Rất nhiều người đều chúc mừng, nói em ấy giỏi giang. Nhưng em ấy lại khiêm tốn nói rằng mình cũng chẳng tài giỏi gì, chẳng qua cũng chỉ là nhờ kiên trì, có khó khăn tới đâu cũng chưa từng nghĩ tới chuyện bỏ cuộc.

Lớp em ấy chủ nhiệm ngay từ hồi lớp 10 đã bị cho là lớp lộn xộn, có nền tảng kém nhất trường, bao nhiêu học sinh nghịch ngợm đều vào lớp em ấy hết. Vì vậy, ngoài việc quản học tập, em ấy còn phải lo lắng về kỉ luật, dạy học xong rồi còn phải dạy thêm, viết nghiên cứu, luận văn, ngày nào cũng sớm đi tối về, cuối tuần chỉ được nghỉ ngơi một ngày. Đặc biệt là cái năm lớp thi đại học, em ấy gầy mất 4,5 cân thịt.

Mẹ chồng thì nói bóng gió, phàn nàn em ấy chỉ biết công việc, không biết nghĩ tới gia đình. Một số phụ huynh của một số học sinh đôi khi không hợp tác với việc làm của cô em họ vì thành kiến ​​hoặc thiển cận khiến em ấy khá đau đầu.

Nhưng trên thế gian này làm gì có công việc nào dễ dàng? Em họ cảm thấy ở cái tuổi có thể nỗ lực hết mình như hiện tại, nếu không nỗ lực, không bỏ ra, sau này rất có thể sẽ tiếc nuối, sẽ thấy có lỗi với bản thân, có lỗi với học sinh.

Đối mặt với việc không được thấu hiểu, sự tủi thân, một mình em ấy đều gánh nhận hết, kiên trì tới tận bây giờ.

Những người thành công, không nhất định là người ưu tú nhất ngay từ ban đầu, nhưng họ nhất định là người có thể kiên trì đi được xa nhất. Đời người nhiều khi làm gì có nhiều đạo lý để nói tới như vậy, kiên trì, cố gắng, chính là tất cả.

02

Đời người chuyện không như ý có tới 8,9 phần, nếu ai cũng có thể dùng một tâm thái lạc quan, bao dung đi đối mặt với 8,9 phần không như ý đó, vậy thì, khó khăn cũng sẽ trở thành thời cơ.

Một người bạn từng làm Sale kể về trải nghiệm của cậu ấy với tôi: có một năm vào đúng dịp cuối năm, cậu ấy bị mất một đơn hàng lớn, khách hàng mà cậu ấy theo suốt nửa năm trời lại bị đối thủ cạnh tranh giành mất.

Lúc đó, cậu ấy đang ôm trên mình tiền nhà, rồi bệnh tình của mẹ cần dùng thuốc thường xuyên, đâu đâu cũng cần tiêu tới tiền. Đùng một cái mất đi nguồn thu nhập lớn, cậu ấy chán nản, không biết phải làm sao để vượt qua.

Vợ của cậu ấy không trách móc, mà an ủi: "Có chuyện gì to tát đâu, cùng lắm thì sau này mỗi người một nón ra ngoài đường."

Nghe xong câu nói an ủi bông đùa của vợ, tâm trạng cậu ấy thoải mái hơn rất nhiều.

Cậu ấy sốc lại tinh thần: trong dịp Tết cũng đi công tác tìm nguồn khách hàng; về sinh hoạt thì hai vợ chồng tiết kiệm, vay tiền bạn bè để xoay vài tháng tiền nhà, cùng nhau trải qua cái Tết xót xa nhất. Sau kì nghỉ Tết, cậu ấy tiếp tục nỗ lực, chủ động xin tới thành phố khác để mở thị trường mới. Mọi nỗ lực của cậu ấy đều không vô ích, nghiệp vụ mới ngày một phát triển, không chỉ đả thông được nhiều mối quan hệ với khách hàng, bản thân cũng tích lũy được không ít tài nguyên trong ngành, bắt đầu tính tới chuyện khởi nghiệp.

Hiện tại công ty của cậu ấy đang phát triển rất tốt, nhưng cậu ấy vẫn nghiêm túc làm việc mỗi ngày, và cũng thường xuyên chia sẻ trải nghiệm của mình với nhân viên: "Đời người, mấu chốt nằm ở hai chữ "kiên trì". Những cái hố mà bạn tưởng mình sẽ chẳng thể vượt qua nổi trong quá khứ, chỉ cần kiên trì hơn một chút, bạn sẽ nhìn thấy một phong cảnh khác biệt đẹp đẽ hơn."

03

Không có cuộc đời của ai là luôn thuận buồm xuôi gió cả. Càng không có ai sinh ra đã là rồng bay trên trời, có thể sống một cuộc sống không làm mà vẫn có ăn.

Rất nhiều khi, chúng ta chỉ cách thành công đúng một bước rẽ, nhưng không ít người lại lựa chọn từ bỏ trước ngã rẽ ấy.

Có một câu nói như này: "Điều xót xa nhất trên con đường thành công chính là bạn phải chịu đựng được cô đơn, luôn sẽ có những đoạn đường bạn phải tự mình bước đi. Có thể quá trình này sẽ mất một thời gian rất lâu, nhưng nếu bạn vượt qua được nó, thành công, cuối cùng rồi sẽ thuộc về bạn."

Đời người khó tránh khỏi khó khăn, thử thách, nhưng kẻ mạnh thực sự sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, mà họ sẽ ngày một trở nên mạnh mẽ hơn, biến những năm tháng vất vả thành quả ngọt.

Đôi khi, càng trải qua nhiều rồi sẽ càng hiểu ra được rằng, trên thế giới này, luôn có những thứ người khác không thể lấy được đi của bạn. Chẳng hạn như những cuốn sách mà bạn đã đọc, những phong cảnh mà bạn đã qua, và cả những ước mơ khiến bạn từng bị chê cười.

Chỉ cần sức lực của bạn đặt đúng nơi, chúng rồi sẽ hòa vào làm một với bạn, rồi trở thành thứ sức mạnh không ai có thể tước đoạt đi!